21- Em chính là em
Săm soi lại dung nhan
Có rất nhiều người khen em xinh (và em cũng cảm thấy thế).
Cụ thể thì:
Đôi mắt (cửa sổ tâm hồn). Cửa sổ của em không long lanh, không đen láy, mà lại luôn luôn mọng nước và lồi ra nữa. Hậu quả của những lần em bị phù, bị thừa nước.
Đến cái mũi, không cao cũng chẳng nhỏ gọn. Rất to và lại còn hơi hếch hếch. mà bạn em thường gọi là mũi búp bê.
Nói chung là xấu!
Cái miệng, cái này thì... cái miệng em rất xinh và duyên, em không cười thì thôi, em mà cười thì ....
Em cười đấy có anh nào ngất chưa?
Răng của em. Không trắng, không đều, hơi vàng.
Mái tóc. Không đen, không dài, lại xoăn tít, vàng ươm, khô cứng, nhìn như tóc giả.
Cái này mới quan trọng nhất này:
Càng ngày em càng bé đi. Thiếu can xi quá nhiều, em bị loãng xương!
Đến nước da không ngăm đen, không trắng nõn nà, không mịn, không hồng. Lại tai tái, mai mái, do em bị thiếu máu... Cho dù em có nguỵ trang bằng một lớp phấn hồng.
Còn cánh tay, nó không trắng cũng không tròn, mà lại nổi lên mấy cục ven to lắm.
Da em đã xấu lại còn nhăn nhúm nữa!
Cơ thể em hỏng hết rồi!
Thực ra, con người ta cũng chỉ là một bộ máy và rồi cũng đều phải hỏng...
Nhưng em rất giàu tình cảm và tiếng cười.
Một trái tim đủ sức để chứa đựng tình yêu thương mặc dù nó nằm rất sâu trong lồng ngực.
22- Chênh vênh
Có lúc
Có rất nhiều lúc muốn bật khóc thật to dù chẳng cần biết lý do là gì
Nhiều áp lực
Nhiều điều vỡ vụn, tan nát.
Cái vòng luẩn quẩn
Bủa vây
Khi sức đang cạn kiệt
Tủi thân
Cùng cực
Vẫn sống!
Muốn được nghỉ ngơi, muốn được từ bỏ tất cả...
Mệt mỏi chỉ chực ngã xuống. ..
Thỉnh thoảng lại trỗi dậy
Thôi kệ
Đời
Muốn trôi đi đâu thì trôi.
Đấy thế đấy!
Quên đi
Những gì không đáng nhớ.
Cố gắng kiếm tìm
Gom nhặt từng chút, từng chút hạnh phúc giữa biển người bao la...
23- tuổi 15
Tuổi thơ em lặng lẽ trôi, giống như bất cứ đứa trẻ con nông thôn nào thời bấy giờ. Cũng đuổi bướm hái hoa, cũng lang thang trên những cánh đồng có lúa, có nắng vàng vàng...
Ai nói bất hạnh thì nó là bất hạnh, ai nói là hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc. Còn đối với riêng em, khổ đau hay hạnh phúc thì em vẫn cứ muốn lời cám ơn, cám ơn những đấng sinh thành đã tạo ra em!
Được xuất hiện trên thế giới tươi đẹp này là một điều tuyệt vời lắm rồi!
Trong tình yêu thương của mẹ (mẹ là cả người cha của em, mẹ làm tất cả những việc của một người đàn ông, sợ mẹ vất vả nên em cũng hay giúp mẹ. Vì thế, những việc của người đàn ông trong một gia đình không có đàn ông, hai mẹ con em vẫn làm được), của họ hàng em vẫn lớn, em là học trò ngoan.
Thừa hưởng giọng hát của bố và mẹ em hát rất hay, luôn đi biểu diễn văn nghệ, em rất vô tư, yêu đời, em rất hay cười nữa. Nhưng khuôn mặt em luôn có một nét ưu tư mà ai gặp em cũng phát hiện ra ngay.
Và em cũng biết rằng những đứa trẻ mồ côi cha thường già trước tuổi, có lẽ em cũng không ngoại lệ.
Em cứng cỏi, em mạnh mẽ, em cố gắng phấn đấu học tốt để khi lớn lên sẽ giúp đỡ mẹ, sẽ bù đắp cho mẹ cả vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng thật không may, mọi chuyện không may luôn xảy ra với em. 14 tuổi, em mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo mà y học phải bó tay, em đã phải sống chung với bệnh viện với bác sỹ và thuốc...
Hành trang vào đời của em không chỉ là những tập vở những con số mà cả một kho thuốc Tây lẫn thuốc Nam...
Khi bạn bè trang lứa tung tăng đến trường thì em lại tranh thủ đến bệnh viện khám và điều trị. Được ngày nghỉ lại đi đến nơi có thầy thuốc Nam chữa bênh giỏi.
Một năm cấp 2 và 3 năm học cấp 3, cuộc sống của em tràn ngập màu thuốc. Trong cặp sách của em có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng một thứ không thể thiếu là... thuốc.
Dù không có một sức khoẻ như các bạn nhưng em vẫn đi thi tốt nghiệp cấp 3 một cách xuất sắc, dẫu thi tốt nghiệp xong thì em nhập viện luôn. Cuộc đời em vừa hé mở đã đóng sầm ngay trước mắt. Em mới 18 tuổi thôi mà, 18 tuổi có nhiều ước mơ, nhiều hoàn bão, nhiều việc phải làm lắm!
Em không than thân trách phận!
Người ta thường nói, "trong cái rủi lại có cái may". Nhưng với em, trong cái rủi lại có cái rủi hơn.
Bố mất sớm, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mà xác suất khỏi bằng "mo".
Nhiều lúc em thấy cuộc sống quá bất công với em. Có nhiều người thì đầy đủ cả bố mẹ, sức khoẻ sung mãn, tiền bạc dồi dào, còn em...? Em có làm gì nên tội đâu.
24- Mẹ yêu
Vừa chớp mắt một cái
Đã hơn 10 năm rồi.
Con gái!
Đã trưởng thành hơn
Biết suy nghĩ hơn, không hay dỗi và khóc nhè...
Con chậm chạp nên làm việc gì cũng muộn
Luôn luôn sợ muộn, làm việc gì cũng vội vàng vì luôn sợ không có cơ hội nữa!
Nghĩ rất nhiều.
Nghĩ mãi!
Nghĩ mãi...
Vẫn chưa hết cái để nghĩ.
Và rồi không suy nghĩ nữa!
Mẹ ơi! Con có cảm tưởng rằng, con người mẹ sinh ra là để gặp khó khăn, bất hạnh! Những sự việc không may luôn xảy ra với mẹ.
Niềm tin, lòng dũng cảm của mẹ lớn nên chúng ta đã vượt qua được tất cả và làm được những điều mà trước đó không ai tin có thể làm được.
Thật là tuyệt vời phải không mẹ!
Con tin!
Có xảy ra chuyện gì
Mẹ của con
Sẽ
Vững vàng hơn!
Mạnh mẽ hơn nữa!
Vì cuộc đời này rất tuyệt vời
Rất đáng sống lắm!
Mẹ sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới chứ mẹ yêu của con?
Mẹ đừng buồn nhiều
Về cuộc đời con, cho dù không được dài
Không sao đâu mẹ ạ!
Cuộc đời con người
Không quan trọng có dài hàng trăm năm hay không mà quan trọng là đã làm được gì, để lại những gì!!!
Con hạnh phúc và rất tự hào là con của bố mẹ
Thiên đường cũng chỉ êm ái đến thế này mà thôi!
25- Mắc nợ
Nợ cuộc đời!
Nợ nhiều quá!
Bao giờ mới trả hết.
Nợ những hàng cây, những con đường... vô tình làm chúng đau!
Đau đớn một mình!
Nhiều chuyện dồn dập bắt buộc phải suy nghĩ
Nhiều khó khăn bắt buộc phải đối đầu.
Nhiều đau khổ bắt buộc phải bước qua
Nhiều đến mức lấy cái đau khổ mới lấp hết những đau khổ cũ, làm chúng mới lên và gọi đó là hạnh phúc.
26- Ngày mai
Ông trời còn có lúc được ngơi nghỉ, nhưng chị em mình thì không!
Không lúc nào được nghỉ hết.
Những cơn đau đáng ghét kia không còn nghe lời em nữa phải không?
Để chị lôi ra đánh cho nó một trận nhé!
Chỉ một chút đau thương nữa thôi.
Đã bao nhiêu lần em đã có ý định từ bỏ ước mơ của mình.
Dù không hề mong muốn và không biết bao nhiêu lần chị phải đối mặt với tận cùng của khổ đau, thất bại.
Khi đó, chị cũng không từ bỏ, chị đã giữ mình để không gục ngã.
Rồi tất cả chúng ta sẽ trôi.
Qua một chút đau thương nữa thôi.
Ngày mai của những ngày mai.
Tiếng cười xen lẫn vị đắng.
Rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ bay lên
Gió vi vu lướt bên tai
Những áng mây êm dịu sẽ vỗ về ta
Bầu trời xanh thắm đang chờ đón chúng ta
Lung linh ánh sắc của cầu vồng sẽ đưa ta đi
Hãy đón lấy những gió và nắng.
Hãy giang đôi cánh thật rộng
Gió đưa ta đi thật xa, thật cao cho quên hết đau khổ buồn phiền.
Để thấy mây, để thấy gió, để hoà vào tiếng gió, để cất tiếng hát.
Tôi không sợ gì đâu, không ngại ngùng gì.
Tất cả chỉ là giấc mộng
Bay lượn
Không chiếm giữ
Sẽ bay lên
Nước mắt đẹp và huyền ảo.
Không biết gọi tên là gì
27-Thời gian
Không cử động được, không ra khỏi ngôi nhà của mình
Linh hồn bay tới bất cứ nơi nào tôi muốn
Có ai đánh đâu mà mình vẫn đau?
Tôi nghĩ đến em
2h đêm
Có lẽ em đã ngủ
Đau tự mình đau
Thương tự mình thương
Vực thẳm thời gian ngưng lại.
28-Xóm trọ của tôi
Chúng tôi chạy thận mỗi người một ca khác nhau
Nếu có một người đến giờ mà chưa về là tất cả lại lo lắng !
Đợi chờ nhau như chờ người xa trở về
Một người về là có người chạy ra đón và hét lên
Chưa thấy về là có người vào tận trong bệnh viện để tìm...
Nhỡ đâu... ???
Điều này dễ xảy ra lắm!
Ngày mà tất cả không phải vào viện
Chúng tôi lại tụ tập làm món nem rán
Hùng chuyên gia đi chợ vì hắn có kinh nghiệm bán nước chè trong bệnh viện
Hắn mua đủ thứ: Nào hành, nào trứng, nào miến...
Còn Thái và tôi có nhiệm vụ rán nem.
Những đầu bếp không chuyên rán nem đen xì
Dãy nhà trọ của tôi thân thương lắm!
Chúng tôi chia nhau từng quả cà muối giòn chua
Từng bát canh cua thấm đượm
Hạnh phúc người nghèo đơn giản lắm
Điều đó không phải bàn cãi gì thêm
Lúc nào họ cũng hớt hải vội vàng
Giống như tôi chẳng đâu vào đâu cả !
29-Tình anh
Em đau-lệ sầu tràn khoé mắt
Em yêu- mặt trời rạng ngời khuôn mặt
Mặt trời rực rỡ!
30- Đừng trách em
Anh đừng trách vì em không nhập viện
Bố mẹ kìa hai mắt trũng sâu
Không còn sức để mà thở đâu
Em không muốn bố mẹ buồn thêm nữa
Rồi lại chạy ngược chạy xuôi để lo kinh phí
Em đau quen rồi!
Em
Chụp ảnh thì cứ đứng sau
Lọt thỏm giữa hàng người
Anh biết không, đôi giày của em đó
"Nhoẻn miệng" cười em.
Em xin lỗi vì hay đi dưới nắng!
Tóc cháy xém, da chuyển màu "đen" rồi
Các em bé đang cần em lắm đó
Em đến để trao nụ cười
Vì các em không cha không mẹ.
Muốn lau khô dòng lệ của các em
Bằng cả trái tim và tấm lòng!
Mong những dòng nước mắt ngừng chảy
Những giọt nước mắt chỉ là những hạt sương
Những đôi mắt buồn lấp lánh niềm tin
Những em bé trắng trong như tuyết
Cuộc đời em sẽ đi về đâu?
Em xin lỗi vì em hay sai hẹn!
Các em đòi, đành lỡ hẹn với anh
Những em bé chất độc màu da cam
Hình hài biến dạng nhưng ánh mắt vui tươi
Các em vẫn yêu vẫn khát vọng với cuộc đời!
Em cười kìa, có biết lòng chị đau
Thân thể đau nhưng tâm hồn phơi phới
Mặt rạng ngời và tràn ngập niềm tin
Các em à, hãy gắng lên!
Em xin lỗi vì mắt em hay ướt!
Giọt mưa nào rớt vào đó đấy thôi
Khi tâm hồn em đang ở tít chân trời
Lúc lại ẩn vào một góc khuất
Mi nhỏ lệ nhưng linh hồn không khóc
Nó đang cười đùa